(Mô phỏng đoạn đối thoại trong buổi làm việc của an ninh Việt Nam với người dùng facebook khi người dùng biểu lộ bất đồng chính kiến với chính quyền trên mxh)
Sau khi đã nốc hết gần thùng bia, hắn cất cái giọng nhừa nhựa hỏi bạn nhậu cùng:
– Cậu vào FB thường xuyên không, vào ngày mấy lần, tuần mấy lần và tháng bao nhiêu lần?
Bằng cái giọng không kém phần bựa, thằng bạn bực tức trả lời:
– Fb nó là cái buồng riêng, như buồng vợ chồng nhà ông ý, ông muốn làm gì trong đó thì làm, và tất nhiên chuyện giường chiếu cũng vậy, chỉ chú ý tránh bọn chưa đủ tuổi với che chắn không ông già với
– Fb nó là cái buồng riêng, như buồng vợ chồng nhà ông ý, ông muốn làm gì trong đó thì làm, và tất nhiên chuyện giường chiếu cũng vậy, chỉ chú ý tránh bọn chưa đủ tuổi với che chắn không ông già với
bà cụ lại đi rình.
Hắn không buông tha:
– Nhưng có vào thường xuyên không
Thằng bạn quát:
– Vợ tao tao thích làm lúc nào, mấy lần là quyền, chỉ hỏi nó thôi chứ nói với mày làm gì!
– Vậy theo ông quan niệm fb với mạng xã hội là như vậy à?
– Ừm, ai không thích thì đừng vào, đừng chơi, đừng xem, sao lại bắt bẻ với để ý, mạng xã hội là mạng xã hội, chứ quan với chả niệm làm gì cho mệt. Hừm, tây nó có truyền hình cho người lớn mà.
– Nhưng mạng xã hội với thuộc tính tương tác sẽ tác động đến người khác.
– Ờ, vợ chồng tôi có cái gì hay thì bạn ngó xem rồi học hỏi, cái nào dở hoặc cũ rồi góp ý.
– Ông bựa quá, sao lại cứ ví dụ cái kiểu ấy, nên thể hiện là người có văn hóa chứ.
– Vậy thì tò mò làm gì chuyện fb với mạng xã hội, người hỏi có văn hóa đâu, thọc mạch chuyện riêng tư làm gì?
– Vậy sao trên fb của ông toàn chuyện xã hội, cá mú với bầu cử đấy thôi. Hèm, cả lúc say về chửi đổng nữa, văn hóa đâu?
– Thì đấy, nó như nhà tôi với nhà ông, ông chơi với tôi thì biết tôi chia sẻ cái gì trên fb với mxh, thấy tôi say chửi ông thì góp ý, tôi xóa hay chỉnh sửa, vậy thôi. Còn những chuyện khác thì nó là ý kiến của tôi, suy nghĩ, cảm xúc của tôi trước cuộc sống.
– Tôi kể ông nghe, có lần thi hoa hậu thế giới người ta hỏi cách để một người khiếm thị có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, cô thí sinh mít gì đó ở vùng ma-sa-sau-na trả lời là sẽ đưa người khiếm thị đó đến bên dòng sông để người khiếm thị cảm nhận được dòng chảy, để biết được cuộc sống đang vận động xung quanh, sẽ đưa vào rừng để nghe tiếng chim kêu, vượn hú, đó là cách để người khiếm thị cảm nhận rừng xanh, sông suối, muông thú, lắng nghe các âm thanh… và từ đó hình dung ra mẹ trái đất, hình dung ra sắc màu, âm thanh cuộc sống. Vậy đấy, ông có đầy đủ mọi thứ, có thêm mát phôn, vi tính, tính bảng hỗ trợ 3g, goai phai, 4g, sao lại cầm tù, lại không cảm nhận cuộc sống, không quan tâm và tận hưởng cũng như biểu lộ, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, tình yêu của mình với thiên nhiên và xã hội?
– Ok, chuyện hay, thôi thì cứ chơi đi, mai mốt cho tôi chơi với, tôi nhờ mấy nhỏ tiếp bia lập cái nick với add ông nha, nhớ nhận lời cái rụp nhé.
– Ừa, rồi siêng siêng ra quán nhờ nó hướng dẫn cho chơi, tôi không có thời gian và không quen dạy bảo ai, chỉ nhậu thôi, vậy nghen, đảm bảo ông chơi là nghiền, nghiền ngay như chị Loan, anh Phan Anh và mấy bác nhà mình trên 60 P mở ý.
Thôi gác lại đã, ta vô cái nào.
2, 3 zô, 2, 3 uống.
30/5/2016.
(Ảnh chỉ mang tính minh họa-st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét