Mời đọc hồi ký của tôi, những mảnh vụn từ ký ức:
Phần 1: Những ký ức đầu tiên!
ĐỪNG KIẾM TÌM LỜI GIẢI THÍCH CHO TÌNH YÊU!
"Tất cả mọi người gặp em đều nhìn như thế, và hầu hết con trai, đàn ông đều nhìn em chăm chú, say đắm, nhìn như chẳng muốn rời mắt đi, cả đến chớp mắt cũng không muốn."
Anh cũng vậy, vì đẹp, vì cứ muốn nhìn.
Người ta là ai, chẳng ai nhìn như thế.
Mà ai nhìn cũng được, chỉ anh là không được nhìn như thế.
Tại sao, anh cũng là đàn ông mà.
Người ta nhìn em không có cảm giác gì, chỉ anh nhìn là em không chịu nổi.
"Đừng nhìn em như thế, cháy lòng em còn gì", nhà thơ nào đó thật tài!
Chỉ có anh là không được nhìn em thôi, em không muốn anh nhìn, đấy lại nhìn rồi, quay đi chỗ khác một lúc đi...
Hihi, có hai đứa ở đây anh không nhìn em thì nhìn ai?
Kệ, không được nhìn, đừng có nhìn mà.
Ơ hay, có mấy anh chàng đến ngồi từ khi mới tối đến gần nửa đêm mới về, nói hết chuyện này sang chuyện kia rồi đến lúc không còn gì để nói thì chỉ ngồi nhìn nhau.
Anh mới ngồi một lúc, nhìn một lúc chưa thỏa mà đã cấm là sao. Em phân biệt đối xử ghê quá.
Rồi cứ thế, hắn trầm ngâm nhìn em.
Cô bé má ửng hồng, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác, hết ra lại vào, hết ngồi vào bàn học ghi ghi chép chép lại đọc sách.
Rồi lại dẹp hết, đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ ghê lắm.
Rồi lại chạy qua phòng bên cạnh, nói rõ to: "anh P cứ đến mà không chịu nói chuyện, cứ ngồi nhìn, tớ bảo đừng nhìn". "Mà ngồi như thế người ta không học bài được".
Cô bé phòng bên: "anh về đi, hôm nào ngày nghỉ đến, mà đến lúc rồi về, để nó còn học".
Ừm, vì chuyện học thì hắn không chống chế gì được, đó là ưu tiên số một.
Hắn đành bảo: "thì cũng như những người khác, anh thấy họ có khi 2, 3 người đến, rồi ngồi chơi với nhau, e cứ việc ngồi vào bàn học chứ có sao đâu, giờ anh ngoan, chỉ ngồi không, không nói gì, em cứ học anh có làm phiền gì đâu. Mà có khi đến chỗ nào cần trao đổi thì cứ nói, có bạn học cùng cũng hơn mà."
Không được, anh về đi, ra khỏi phòng, lúc khác đến, người ta đến nhưng không như anh.
Là sao?
Thì họ đến ngồi chơi, làm gì em cũng mặc, không bận tâm, có thể làm việc của em, có thể học vào và không để ý gì. Mặc kệ họ một mình hoặc chơi với nhau. Với anh thì khác.
Khác làm sao, sao lại đối xử với anh tệ thế.
Em nể anh là bạn của đồng hương, với học cùng với T nha, anh có về không.
Người ta ngồi cả ngày cả tháng không sao, anh đến là em không làm gì được, nghĩ lung tung, lại hay tự suy xét mình, lại sợ cả nói, cả đi, cả ngồi...
Tốt nhất là anh về cho con người ta học, người ta là con gái, không nói nhiều đâu. T ơi, bảo anh ấy về đi, người đâu mà lì, đuổi mãi không chịu đi.
Hắn về, cũng buồn buồn kiểu bọn cộng sản hay nói là buồn tiểu tư sản, buồn lãng mạn. Có chút vui vì em có để ý, có phân biệt đối xử mới như vậy. Nhưng nói gì thì nói, em không muốn tiếp, không muốn hắn nhìn, không muốn hắn ngồi lại. Nhiều lần hắn đã đụng độ với mấy tay kia, bọn xây dựng, bọn bên khoa tự nhiên, khoa thể, rồi cả đồng hương, rồi cả học viên cao học... nói chung là nhiều đối tượng, cả bọn đã đi làm, mà sao em chẳng bao giờ ý kiến với ai, đuổi ai, lại cứ đuổi hắn, ghét hắn, cứ châm chọc hắn.
Này nhé, nào là dân Nghệ nói khó nghe, em vào thời gian đầu chết cười vì giọng Nghệ không làm sao mà nghe được. Mấy anh bạn hướng dẫn mãi mới hiểu chi, mô, răng, rứa. Rồi những từ địa phương, rồi cái cách phát âm nữa. Đúng là dân nói ngọng...
Hắn hỏi, em cũng nói vậy với những người khác à, em cười tươi như cô tiên rồi đâm hắn không thương tiếc: không, chỉ nói với anh thôi, chỉ chê với anh thôi. Đấy, em chỉ tìm cách để trêu tức, để làm hắn thấy hắn với dân quê hắn là bọn nhà quê, nói ngọng, rồi còn rặt từ địa phương.
Hắn khen em phát âm chuẩn, như dân Hà Nội gốc, nghe êm và thích, và còn nhẹ, mượt hơn cả những bạn bè ngoài bắc, cả mấy người đồng hương của em.
Em bảo, với cái giọng và điệu bộ hết sức tự hào: Hà Nội là quê em cả.
Hắn trố mắt ngạc nhiên, em cười tiếp: thì chính vua ngày xưa ở Ninh Bình rồi quyết định dời đô ra Hà Nội mà, nên chủ yếu là dân quê em làm nên cái anh gọi là dân gốc Hà Nội, và khi vua chuyển đô thì ban đầu hầu hết là hoàng thân quốc thích, người ở quê, sau đó các nơi khác mới quần tụ về. Anh học sử mà không biết gì.
Trông em lúc đó đáng yêu quá, đầy tự hào, và dáng bộ coi khinh tôi cũng như dân Nghệ. Em còn oang oang nói quê em chẳng ưu ông cụ mấy, chẳng qua là người đầu tiên thành lập đảng thôi, chứ nhiều cái không đồng tình, làm sao theo được dân lập nên thủ đô - bằng việc quyết định định đô - ở Hà Nội đầu tiên như quê em được.
Hắn chẳng nói gì, bản thân hắn thì lại trung lập hoàn toàn với đảng và cụ Hồ, hắn kệ tất, chỉ biết hiện tại và đam mê khoa học, với hắn chỉ có trí thức, kiến thức là đáng để quan tâm, đáng để theo đuổi và tôn trọng. Những thứ khác hắn xem thường, cũng như em. Hắn bảo thẳng hắn kệ tất, chỉ thích theo học và thích khoa học, kiến thức thôi, đảng phái với chính trị và cụ Hồ cũng mặc kệ, hắn không quan tâm làm gì.
Em bảo lạ, dân Nghệ chắc chỉ có mỗi anh như vậy, còn lại tất cả dù đi đâu, làm gì, ở đâu cũng tự hào là dân Nghệ là dân quê cụ Hồ. Anh thì chưa bao giờ nhắc hay tự hào về cụ, lại chỉ quan tâm tới khoa học, còn nữa kệ tất. Anh khác tất cả những người Nghệ mà em từng gặp.
Em chẳng buông tha, cứ tra tấn hắn mãi, chỉ mỗi hắn là bị em tấn công không thương tiếc. Em làm hắn thấy khó xử và lúng túng mọi lúc, mọi nơi, và em chẳng kiêng nể như em nói, có người lạ, là bạn của em và hắn, tình địch, đối thủ của hắn,... em lại càng tấn công hắn giữ, bắt hắn phải thường xuyên đầu hàng, quy phục và thua em. Ác thật, em đẹp và đó là cái đẹp dịu dàng, đẹp của một trí thức, một tiểu thư đúng nghĩa. Và như vậy thì càng độc ác hơn, hắn chua xót nhận ra, một cảm giác đau lẫn sung sướng!
Em học hệ sư phạm, là một cô giáo tương lai, đôi lúc hắn phải nương vào đó để mà chống đỡ sự tấn công của em, để em nhẹ nhàng, nương tay với hắn. Lúc đầu biện pháp đó cũng có hiệu quả, nhưng khi phát hiện ra, em nói với cô bạn phòng bên học cùng lớp với hắn, được rồi, cứ yên tâm, để em trị cho, còn dám nghĩ cách đối phó với em như vậy nữa à!
Thế là hắn lại lãnh đủ, đám đối thủ, tình địch của hắn đứa nào cũng hả hê, có đứa thấy thương hắn quá cũng cãi lại em, tự dưng đứng về phe hắn. Em cười thỏa mãn và rồi mấy gã đó chợt nhận ra là không thể giúp hắn, dù hắn bị em chơi te tua như vậy nhưng cũng là đối thủ. Và chúng biết dừng lại để tìm cách về cùng phe với em chế diễu hắn. Trong mọi cuộc chiến, hắn đơn độc, phe em và những tên tình địch của hắn chiến thắng liên tục, vang dội, phải tội, hắn cứ hiền ngoan mà hứng chịu cái sự bực tức, căm thù không biết từ đâu của em, đám trai theo em thì hắn biết tỏng vì cái gì, còn em thì hắn chịu, người đâu lạ, cứ thù hắn làm gì, tội nghiệp hắn thật...!
Hi, thật tội, hắn chẳng bao giờ giận gì em, rồi hắn hay được bạn mời rượu, cũng có khi hắn tổ chức chung với đám bạn học, uống với mấy cậu bạn ở phòng trọ xong hắn lại lang thang và tìm đến em, một nguồn giải khát, làm mát tuyệt vời. Chỉ cần được nhìn em, được em mời cốc nước, ngồi chơi trong phòng em là diễm phúc lớn rồi. Bao nhiêu cậu bạn hỏi làm sao để làm quen, thành bạn của em, vì nhiều người đã ngã ngửa và ra về còn ê ẩm hơn hắn nhiều, còn bị em đóng cửa chẳng cho vào. Hắn xem ra còn may mắn lắm mới thành bạn, và muốn đến phòng em lúc nào thì đến, kể cả lúc say.
Hắn thành khách đặc biệt của em. Hắn không ý thức được điều gì cả, đến tâm ý của em hắn cũng chịu. Hắn chỉ thú nhận và biết rằng em muốn hắn phải bị khuất phục, phải kiềng nể em, phải "sợ em".
Hắn hiền lành và chẳng để tâm gì, cứ buồn, say hay rỗi đi chơi là ghé phòng em. Sau một hai lần đuổi vì không chịu được hắn nhìn, vì không chịu được khi câu chuyện vô tình đề cập tới những cái tế nhị, và đó là lúc em có những cảm giác lạ, hắn khù khờ cũng nhận ra em có phần lúng túng. Cô bé thông minh, tinh nghịch, cá tính và ương ngạnh chống trả lại những cảm xúc đó bằng cách tấn công hạ thấp hắn, bằng cách đuổi hắn về để không phải chịu đựng lâu những cảm xúc đó, để hắn không nhận biết được cái khác lạ của em trước hắn. Một gã khù khờ, ngù ngờ, hiền lành, nhát, và cứng nhắc, không tinh quái, ma lanh như những gã trai khác.
Có lần, hắn hỏi một anh chàng rằng sao anh nhút nhát vậy, cứ nể nang khi nói chuyện với em và khách của em làm gì. Hắn bảo: tôi cũng như anh, anh đừng mặc cảm hay cảm thấy thua thiệt về vẻ ngoài nếu không được bảnh trai, và đừng né tránh rằng anh đến đây vì em đẹp, em thực sự quyến rũ. Cái thích, thèm muốn đó che dấu làm gì. Tôi cũng vậy, muốn làm bạn với em trước nhất vì em đẹp, tôi thích đẹp. Và sau này thì còn vì em thông minh, nói chuyện rất dễ thương, có tính cách, cá tính, kiến thức tốt. Và quan trọng nhất là em chẳng chịu nhường tôi, luôn muốn chiến thắng tôi, và luôn muốn em là người đúng trong mọi cuộc tranh luận, nói chuyện. Tôi thích sự đối lập, muốn có mâu thuẫn và tranh luận, đó là cách để rèn luyện tư duy, mở mang kiến thức, học hỏi. Đó là cách để biết mình còn kém cỏi. Em rất tinh quái!
Gã đó im lặng, rồi thừa nhận điều tôi nói là đúng. Em cũng im lặng lắng nghe và quan sát. Hắn mặc kệ hai người rồi ít đến một thời gian. Lúc hắn nói với gã đó, em sau này bảo đó là bạn em, và chưa ai dám nói vậy với bạn em trước mặt em, anh liều thật đó, không sợ em cấm hẳn không cho đến chơi à?! Một vài người có khi khó chịu khi thấy hắn bị em công kích, đối đáp lại với em nhưng chưa ai làm như hắn, thừa nhận tất cả, một cách thẳng thắn, trung thực và rồi nhường sân cho gã trai đó. Có khi cả tháng hắn chẳng đến, để cho gã trai có cơ hội mà thổ lộ, mà thể hiện tình cảm với em. Để em cũng thấu hiểu cái chuyện con trai đến như vậy không giản đơn, người ta có tình cảm gì và muốn gì. Hắn có vẻ rất tâm lý, nhưng có tự tin quá không? hay ngu ngốc thật, có gã chỉ cần đôi ba ngày đã chinh phục xong một cô gái, hắn chủ quan như vậy mất em thì có hối tiếc gì cũng chịu. một thằng khờ đúng nghĩa!
Một thời gian sau cô bạn học cùng lớp với hắn, là bạn chung dãy trọ với em bảo em nhắc hắn lâu không thấy đến, hôm nào rỗi thì qua chơi. Cô bạn học nói mà không tự tin lắm, cứ như là không tin vào lời mình nói có đúng hay không hay không tin vào chính cái chuyện em nhờ nói với hắn lúc nào có thời gian hay đi đâu gần đấy thì ghé chơi. Hoặc là bảo hắn hãy đến chỗ em chơi! Hắn cũng thấy lạ, nhưng hắn khù khờ, chẳng biết gì, cũng không tinh tế, nhạy cảm như người ta.
Có lần hắn đến khi đã chập choạng cơn say, hắn trở nên hay uống, em ngạc nhiên vì hắn đến, hắn bảo em không giận hắn nên hắn đến, em bảo hắn muốn đến lúc nào cũng được, em xem hắn là người bạn đặc biệt, cứ đến khi hắn muốn, và chỉ mình hắn có được cái diễm phúc đó. Và những lúc có chút men, hắn lại thao thao bất tuyệt về học hành, về khoa học, về tình yêu mà hắn giành cho học hành, cho khoa học. Chẳng chú ý gì tới em, tới cái cảm xúc hay tình cảm và suy nghĩ của em. Hắn đáng tội thật!
Mọi người bắt đầu kháo nhau bảo em để ý hắn nhiều, hay đi hỏi chuyện về hắn, quan tâm tới hắn, từ chuyện học hành rồi chuyện ở lớp đến cả chuyện hắn cũng như mấy gã bạn, là trai mới lớn, nên cứ tối nào rỗi là lê la mấy phòng trọ tìm con gái để tán tỉnh.
Đợt học mấy môn chính trị và Mác - Lê nin, hắn đang nổi thì trở thành nổi hẳn, khi môn thi Triết học - chủ nghĩa Mác - Lê nin hắn được điểm 7, mà chẳng có quan hệ hay điếu đóm gì cho các thầy cô. Hắn đến phòng em, trước đó cô bạn cùng lớp đã bảo em nhắc hắn và khi cô ấy bảo với em hắn được điểm 7 môn triết học, em bảo đã biết, gì chứ môn ấy ai được điểm cao thì gần như cả khoa Ngữ Văn và khoa Triết - khoa Mác - Lê nin ai cũng biết. Bên hệ sư phạm cũng kháo nhau về hắn. Khi gặp em bảo biết hắn học giỏi thật, được điểm 7 là hiểu rồi, theo kinh nghiệm của sinh viên thì 7 điểm môn triết là đủ điểm "hâm" rồi. Rồi em và cô bạn bảo học giỏi môn gì thì được chứ giỏi triết thì mệt lắm. Rồi lại y như các thầy khoa đó, suốt ngày lơ lửng, tưng tửng và say khướt. Hắn cũng vậy, dù chẳng cố tình hay học theo mấy vị chuyên gia Triết học của trường. Và không cần phải quảng cáo nhiều, người ta biết về hắn nhiều từ đó.
Từ trước, bất kể cô bạn học chung lớp ở kế bên phòng em khen hắn gì em cũng phủ nhận, gạt đi, bảo cứ để xem đã, đồ giả nhiều lắm. Hắn cũng có lúc tức, ở lớp ai cũng biết hắn học được, thông minh, mỗi tội hay phản biện giáo viên. Em cứ làm hắn mất mặt, bẽ mặt suốt, chẳng nể nang, kiêng dè gì, cứ như hắn có nợ nần hay thù hằn gì với em từ kiếp nảo kiếp nao ấy.
Một lần đến phòng thằng bạn học cũng lớp, T - là một thằng kiểu công tử con nhà khá giả, nhiều tuổi, từng trải. T hỏi: "mi đi tán mấy đứa con gái thì nói chuyện chi, tán con T thì tán a răng mà quân nớ đồn ầm dạo ni hắn quan tâm mi ghê lắm?".
Hắn trả lời: "tau có biết nói chi mô, toàn nói chuyện học hành, trao đổi, thảo luận, tranh luận về các môn học, về các giảng viên và tau toàn nói chuyện về các cụ Mác - Lê nin thôi".
Hihi, đi tán gái mà toàn nói chuyện về triết học, khoa học về chủ nghĩa Mác - Lê, về tiến bộ, nhận thức...
T bảo: "rứa mà hắn cũng thích, cũng khen, lại quan tâm. Răng lại thích thằng suốt ngày say với học hành và luyên thuyên về khoa học, triết học hầy."
Bạn gái T bảo, răng lại thích anh P hầy, anh T thử đến chơi xem răng, con nớ ai cũng nhắc cũng khen mà P tấn công được chắc anh cũng được. P hâm hâm chứ có khôn được như anh đâu.
Sau đó T có đến phòng của em thật, kết quả là sau một vài đêm thì T rút lui, em có cái cách gì đó mà hắn phải chấp nhận, sau đó còn đưa bạn gái hắn đi sinh nhật hay công chuyện gần đó rồi đưa vào phòng em chơi, giới thiệu với em để em biết hắn đến chơi bình thường, không có ý tán tỉnh. Còn bảo là bạn P nên biết là em quen P nên đến chơi cho biết bạn của P thôi. Nói chung là hắn cũng tìm cách để phủ nhận cái dự định tán tỉnh em để xem cậu ấm, công tử bột nhà khá giả, tay chơi có chinh phục được em không. T thua đau trong cuộc chơi đó. Tôi thầm nể em vì bản lĩnh, vững vàng!
Đến chỗ này mới thấy mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm viết quá dở, toàn xây dựng chuyện con gái đẹp xinh, nhẹ dạ... bị trai nhà giàu, ông chủ dụ dỗ, lừa tình.. Rồi một chàng hay ông mà nhiều cô. Thật ra tôi chưa lớn tuổi và chưa từng trải qua tất cả mọi cảnh huống của cuộc sống, nhưng những gì tôi biết là chỉ những cô gái kém cỏi, đua đòi, muốn sống sung túc và muốn được tham gia những cuộc chơi tốn kém nên chấp nhận yêu đương kiểu già nhân gãi, non chồng vợ. Cặp kè với nhau vì tiền và đánh đổi bằng quan hệ thân xác. Chưa một cô gái cá tính nào dấn sâu, dù cho gã công tử giàu đến đâu, đẹp trai cỡ nào, ga lăng và đóng kịch giỏi, săn đuổi, chiều đến bao nhiêu, các cô gái cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả khi phát hiện ra sở khanh lừa đảo, và là tay chơi lấy gái làm trò. Chưa một cô nào chấp nhận chuyện bồ bịch nhân ngãi cả. Họ tự trọng và sẵn sàng chấp nhận đau nhưng không lún sâu, tiếp tục quan hệ nếu đã lộ diện sự đê tiện.
Dù rằng có quá nhiều những cảnh huống gái chấp nhận để được chiều, có tiền và ăn chơi. Cũng là những cô có học hành, có cô con nhà cũng khá giả, cán bộ này kia nhưng cũng lao vào những dòng xoáy thác loạn. Nhưng những cô gái bị lừa gạt mà thoát ra, rũ bỏ lại không bao giờ bị điều tiếng, họ được ngưỡng mộ và khâm phục hơn nhiều những cô gái chấp nhận làm người tình bán thân xác.
Với tên T, hắn đẹp trai thật, chính nhiều cô bạn học cùng lớp và cả các bạn bên lớp sư phạm cũng phải thừa nhận là thích hắn. Cũng như em, nhiều cô muốn được làm bạn, muốn hắn đến phòng chơi, muốn được hắn đưa đón. Có cô sinh viên bên hệ sư phạm còn bảo, chấp nhận tất, cả đời được yêu hắn một thời gian, được ân ái với hắn một lần là cũng thỏa mãn rồi.
Đấy, nữ sinh viên thời mới, phóng khoáng và rất thật trong chuyện trai gái, trong cái chuyện bản năng tình ái, họ thành thật rằng thích trai đẹp, to con, biết chiều và khéo như T. Gái đẹp bao chàng mê thì trai đẹp cũng vậy, bao gái sẵn sàng chết, chiều T. Vậy mà T khuất phục và chẳng dám bén mảng tới phòng em nữa. Sau này vì tự ái có giới thiệu vài thằng bạn để xem có làm gì được em không. Đó là những tay lọc lõi, kinh nghiệm thừa mứa, ăn chơi khét tiếng cả vùng. Thế mà đều thua, chỉ có cách là đe dọa và điên cuồng thì cưỡng hiếp thôi. Chẳng thằng nào qua nổi cửa ải của em, chỉ đến 1, cùng lắm là 2 lần thì được em cho ra đi êm ái. Chúng căm tức mà không hiểu vì sao.
Bọn con gái thì sung sướng tán chuyện, hả hê vì chiến thắng và vì những cô nàng xinh đẹp, nết na đã nock out những tay chơi một cách hoàn hảo. Hắn càng nổi, vì hắn làm bạn với hầu hết những cô gái như vậy, và lũ trai chơi, sành sỏi, lọc lõi, có nghề, con nhà giàu, đại gia, chức quyền, cả con của cán bộ, giảng viên trong trường nữa lại truyền tai nhau cái tên hắn, muốn gặp hắn, uống rượu với hắn. Có tên dự định gặp sẽ đập hắn tơi bời, nhưng sau đó thú nhận, nói chuyện rồi, uống rượu rồi chẳng còn muốn đập hắn nữa. Không biết vì sao, nhưng không thể nào đập được hắn, nó bảo tha cho hắn, tất cả ngạc nhiên vì tên đó đã nói là làm, chưa tha cho bất cứ ai, vậy mà hắn cũng như em, gặp rồi chẳng thể đánh để trả cái thù vì hắn là tên cù lần mà làm bạn, bạn đặc biệt với những cô nàng không chấp nhận, chẳng thể bị chinh phục bởi bọn nó.
Để làm phép thử, chúng lân la tán tỉnh những cô gái khác, ở gần khu trọ của em, kết quả không mĩ mãn nhưng thành công trên 50%, nghĩa là nhiều cô ngã ngay, sa ngay vào chúng. Tất nhiên cũng có cô yêu điên cuồng rồi thôi ngay khi phát hiện ra bản chất chơi bời của chúng. Nhưng cũng là thành công, vì chúng cứ xoay hết chỗ này qua chỗ khác, chỗ nào cũng có một vài cô yêu những tay chơi đó, chúng cũng thỏa mãn chút ít, dù sự căm tức không thể hết đi. Cái đáng buồn là mỗi khi các cô gái phát hiện ra, những cô dũng cảm chia tay làm chúng thêm căm tức em và hắn.
Tên T có lần hỏi về em, T bảo, với bọn bên hệ sư phạm thì không đơn giản đâu, ảnh hưởng lâu dài và cả công việc sau này. Khi biết em có người nhà làm nghề giáo, hắn bảo nên thận trọng, sau này thì cũng đi dạy hay đi làm bên chính quyền, việc người như em đã yêu hay thích thì không ai thay đổi được đâu, và sẽ có lợi nếu nghiêm túc... Và khác với những hệ khác, con gái sư phạm yêu thì không kể là ai, cứ yêu là tất cả đều biết, huống chi là người như em. Hắn im lặng, hắn chưa hình dung ra, vì trong cái thể chế một đảng, hầu hết người theo học sư phạm đều có người thân trong gia đình theo nghề này, học xong đã có chỗ để làm, không phải lo.
Xin việc là cả một vấn đề đối với sinh viên tất cả các khoa khi ra trường. Quan hệ hay hậu duệ là một lợi thế của bất kỳ ai. Hệ sư phạm được coi trọng là như vậy, họ đã chắc chắn về nghề, và đó là nghề dạy người, nghề được xã hội trọng vọng. Hệ này khi học được ưu tiên nhiều thứ, không phải đóng học phí, các chi phí khác cũng như thực tập, kiến tập đều được nhà nước lo. Do đó hệ này có chuyện gì cũng bị để ý, dễ trở thành điểm nóng.
Con gái học hệ này là mỏ vàng thực sự cho mọi chàng trai. Mà xinh đẹp, thông minh, gia giáo như em thì đúng là số một, là mục tiêu theo đuổi của bất cứ gã đàn ông nào đang muốn lấy vợ, nhất là đối với những người thành đạt, gia cảnh khá, con em cán bộ to. Hắn thì cơ cánh gì mà mơ ước vậy, thế nên, hắn được em để ý là cũng thành đề tài, được bàn tán và nhắc đến rồi. Có lần hắn biết chuyện nên nói như vậy với em, chẳng phải học hành hay cả lớp chỉ mỗi hắn ở thành phố, mà chỉ đơn giản hắn là bạn em nên được thơm lây, nổi lây thôi. Em trầm ngâm, không biết nghĩ gì, có tức giận với cái lối suy nghĩ của mọi người và hắn không?
Thế rồi hai người đầy mâu thuẫn, căng thẳng, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau, đối đầu, đối nghịch và triệt hạ nhau không thương tiếc, nhất là khi có người khác lại càng muốn hạ bệ nhau, lại trở thành tri kỷ. Hắn nói hắn chỉ mong là bạn tốt với em, là tri kỷ, để mỗi khi buồn hay đi chơi ghé em để trao đổi, tranh luận, nói chuyện, chỉ vậy thôi.
Ai cũng ngạc nhiên, tưởng hắn cũng che dấu, mặc cảm hoặc sợ em từ chối. Hắn bảo không phải, và sau đó ai cũng biết hắn đang tán tỉnh cô gái khác, hắn đến nhiều cô, không biết hắn định cô nào. Nhưng em quan tâm hắn như vậy, hắn đến thường xuyên như vậy lại nói như vậy với cả em thì làm mọi người thấy lạ.
Quá khó hiểu vì hắn muốn làm bạn, tri kỷ với em và mong yêu một cô gái khác, hắn thú nhận với em và bạn bè là không có chút cảm hứng yêu đương hay tình ái nào với em. Dù rằng rất quý em, cũng nhớ, cũng muốn gặp em thường xuyên, nhưng thú thật tình cảm với em chưa chắc chắn lắm. Hắn cũng không hiểu vì sao như vậy, khi em giỏi giang, thông minh, học giỏi, con nhà gia giáo, nói về xinh thì em là hoa khôi của khoa.
Em bảo với bạn của em về hắn: cứ kệ hắn nói, chấp làm gì, đồ hâm, em chứ có phải là như người khác đâu mà dám nói về em như vậy.
Em giận hắn thật, nhưng cũng nói là biết hắn có đi tán tỉnh lung tung, còn nói chỉ là bạn với em, thân thiết và thấu hiểu, là tri kỷ gắn bó chứ không có ý định yêu đương, em muốn yêu hay đến với ai cũng tùy, hắn chúc mừng và không ghen tức gì.
Em rất bực, bao nhiều chuyện xảy ra, bao nhiêu người tìm đến em, bao nhiêu người nói về em và những cô tiểu thư như em, vậy mà hắn đần đến như vậy.
Em với hắn lại tranh luận, hắn thì bị nhiều người trách, cả thầy cô lẫn những bạn bên hệ sự phạm mà hắn chẳng quen biết, rồi cả những người bạn chơi chung của hai người. Đúng như thằng T nói, quan hệ với em không phải chuyện đơn giản, và tất cả mọi người đều bàn tán, đã có những lời trách móc, mỉa mai hắn.
Em giận hắn nhiều lắm thì phải, đến lúc đó mới nhận ra tình yêu thật lạ kỳ, sao lại cảm tình, lại yêu hắn. Một tên cù bơ cù bất, khờ khệch, không hiểu được cái thời đại thổ tạ của chế độ cụ Hồ. Hắn chỉ biết có học, có khoa học, trí thức, vậy mà em yêu hắn. Hắn với em ai cũng bảo ngược nhau như nước với lửa, vậy mà cả hai lại thương yêu nhau nồng nàn, say đắm.
Đã có những lúc trong những hoàn cảnh nhất định, cả hắn và em đều sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho người còn lại được bình yên, an vui, hạnh phúc. Em chấp nhận chuyện hắn đi lung tung, chuyện hắn có hay đến với một người con gái khác... Một vài thầy giáo thì bảo đó là chuyện thường, trong trường này cũng có, ai cũng biết, có thầy cô yêu nhau ghê gớm, lấy nhau rồi. Nhưng cũng có lần họ bị bắt gặp quan hệ ngoài luồng với người khác. Chẳng thể hiểu nổi, có thể là một kiểu của một vài người đặc biệt như vậy, thôi thì chấp nhận. Đó là lý lẽ của một Tiến sĩ khoa học hẳn hoi, và dẫn chứng ông ta đưa ra thì rất nhiều người biết. Hắn không thấy được an ủi, nhưng buồn vì không biết giải thích thế nào.
Còn nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét