Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

VỀ MỘT GIẢI THƯỞNG THƠ BỊ ĐÁNH CẮP

Khoảng năm 2006, 2008, tôi có tham dự một giải thương thơ quốc tế, và sau đó các tác phẩm của tôi được xét đạt giải nhất. Đó là một giải thưởng cho tác giả và nó là giải nhất - cúp vàng - khu vực Châu Á.
Ngày đó đang ở trong quân đội, khi báo chí đăng tin và được bạn bè báo, tôi rất vui mừng. Nhưng vì lý do công tác ở quân đội, tính chất công việc không thể thu xếp nhận giải, và người bạn tên là Trịnh Thông Thiện đã gọi điện bảo để đi nhận thay cho. Phía đơn vị không hiểu sao cũng bảo thôi để bạn nó nhận thay cho và gây khó khăn, tôi không thể đi nhận giải thưởng được.
Sau đó là một bữa gặp để chờ Thiện đưa phần thưởng, cúp, và những thứ kèm theo. Gặp nhau ở quán nhậu, và Thiện cứ bịa hết lý do này đến lý do khác để kéo dài thời gian. Và khi chờ thì cứ uống, cuối cùng thì bảo để lúc khác lấy cũng được, đang nhậu dở, không lẽ vì giải thưởng dù gì cũng đã nhận về lại làm mất vui bữa nhậu.
Thế rồi vì vui mà quá say, nhậu xỉn, sáng ra bạn Thiện và đồng bọn đánh tôi trong đêm khi ngủ, thế là tôi quên đi cái giải thưởng đó.
Sau này có lần về Thanh Hóa, ở nhà của Thiện có cái cúp và giấy chứng nhận giải thưởng, tôi có hơi ngờ ngợ, nói về nó và hỏi về cái giải thưởng tôi đạt được, lâu quá bỗng dưng không nhớ nữa. Thiện chối bay bảo giải của tôi là giải khác, cái này ngay giữa nhà của Thiện, có đầy đủ gia đình nó, không ai bịa hay chối được.
Chuyện này giới văn học và báo chí Hà Nội, Việt Nam không lạ gì, cả bạn bè học cũ ở Đại học Vinh cũng gọi điện chúc mừng khi đọc báo thấy tôi được giải nhất về thơ của một cuộc thi quốc tế giành cho tác giả đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Giá trị không nói đến, nhưng sự khốn nạn đó thật khó mà tha thứ. Rồi hắn cứ đeo bám, huy động tất cả giúp hắn che đậy chuyện ăn cướp trắng trợn giải thưởng của tôi. Lúc đầu hắn còn nhận là đồng tác giả nữa. Nói chung là một kẻ quá khốn nạn.
Tiếc một điều, tôi vương vào khá nhiều chuyện chính trị, đang có ý định rời quân đội, tìm cách phục viện nên bị o ép và bị đánh giá tư tưởng vì "phản bội quân đội nhân dân" nên không được ai giúp đỡ mà còn bị chúng kết hợp với nhau để làm hại nhiều hơn.
Chia sẻ lại khi nhớ được để vạch mặt tên đểu cáng, thằng khốn nạn, dù giờ mày đang là phóng viên, nhà báo của Báo Ảnh - cơ quan Thông tấn xã VN thì mày cũng chỉ là thằng trộm cướp, hãm hại bạn bè, đẩy bạn bè vào chỗ chết, giết bạn để cướp đoạt tài sản trí tuệ.
Tôi nhờ các bạn ở làng báo Việt Nam chếch lại thông tin sẽ rõ, vì tôi là người được nêu đích danh và chính báo chí cũng đăng rõ họ tên nên cả nước đều biết. Chuyện tôi bị trù dập ở Trường QS BTL Thủ đô HN dẫn tới họ cùng với Thiện hãm hại tôi. Nhưng cái trắng đen phải rõ ràng, hành vi ăn cướp, đánh người cho mất trí như Trịnh Thông Thiện thì quá dã man, không đáng làm người. Đúng là hạng súc vật.
Tôi chờ Thiện có một lời xin lỗi, trả lại cúp và giấy chứng nhận cho tôi và công khai việc đã ăn cướp giải thưởng của tôi. Xin lỗi tất cả mọi người.
Trước, năm 2008, 2009 tôi đã có viết về chuyện này khi về nhà ở Vinh và nhớ lại được, đã chia sẻ nó lên mạng xã hội, nhưng cũng bị Thiện nhờ anh Quyền - người đã mất - đánh tôi nên tội lại quên ngay sau đó. Lúc đó có khá nhiều người đã tham gia và lên tiếng tố cáo tên Thiện. Lần này thì hắn hết đường chối tội.
Tiếc là tôi không nhớ được tên giải thưởng, cuộc thi đó.
13/07/2017.
Ngô Xuân Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét